Hãy chăm sóc mẹ – Đừng đợi đến khi cha mẹ mất mới về nhà

Thời gian đối với những người đã có tuổi như cha mẹ bạn thật sự khắc nghiệt, vì thế đừng đợi đến khi cha mẹ mất mới về nhà!

“Hãy chăm sóc mẹ” – một quyển sách do nhà văn nữ Hàn Quốc viết, mở ra với câu chuyện người mẹ vô tình bị lạc tại ga tàu điện ngầm lúc bà cùng người chồng già lên thăm cậu con cả ở Seoul. Lúc này, cả gia đình hỗn loạn đi tìm một tấm ảnh để dán lên tờ rơi thông báo tìm người lạc, nhưng đó cũng là khi họ phát hiện ra rằng, trong ngôi nhà chẳng hề có bất cứ tấm ảnh tử tế nào có thể dùng cho việc đó. Trong những tấm ảnh gia đình, một điều lạ mà bấy lâu nay họ không để ý, đó là bóng dáng người mẹ của họ, lúc nào cũng chỉ nhạt nhòa đứng phía sau.

Chúng ta hay im lặng trước những loại tình yêu hiển nhiên

Hay cham soc me Dung doi den khi cha me mat moi ve nha 2

Tình yêu của bố mẹ đối với con cái, ai cũng bảo đó là thứ tình yêu thiêng liêng và đáng trân trọng. Nhưng rất nhiều lúc, đó giống như tình yêu đơn phương, khi thứ tình cảm ấy chỉ chảy theo một chiều.

Khi sống xa nhà, chúng ta hay viện những lý do tủn mủn và vụn vặt, để biện minh cho sự lặng im và vô tâm của mình. Ta có thể ngồi thêm năm phút để rong chơi trên mạng xã hội, nhưng ta lại lười gọi một cuộc điện thoại hai phút hỏi thăm bố mẹ. Ta biết rất nhiều, những kiến thức mang tầm quốc gia, thế giới và có khi ra ngoài cả vụ trụ. Nhưng điều cơ bản nhất như: mẹ yêu màu gì, mẹ thích ăn món nào, một ngày mẹ ngủ được mấy tiếng; lại chẳng mảy may tồn tại một ý niệm nào trong đầu của chúng ta cả!

Hay cham soc me Dung doi den khi cha me mat moi ve nha 3

Đừng để phải ân hận vì đến khi cha mẹ mất mới về nhà!

Người con trai cả trong “Hãy chăm sóc mẹ” chưa bao giờ nghĩ rằng ước mơ trở thành công tố viên riêng của anh cũng là ước mơ của mẹ. Cô con gái chưa từng nghĩ rằng mẹ cũng thích sự lãng mạn và có những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn, còn người chồng đã ngạc nhiên khi bao năm nay vợ mình đã quyên góp đến ngôi nhà hi vọng – ngôi nhà tình thương nuôi những trẻ em mồ côi. Họ đã luôn nghĩ rằng mẹ thích bếp núc, thích những món ăn đơn giản như kim chi hay chỉ thích loanh quanh với mấy con gia súc rồi lại vào bếp. Họ chưa từng đặt câu hỏi dù chỉ một lần mẹ có thích bếp núc không? Mẹ có ước mơ riêng của mình không?

Tất nhiên, đó chẳng phải một sự quy kết về đạo đức hay pháp luật nào cả. Đó cũng chẳng tồn tại gì trong ranh giới của cái sai hay cái đúng. Người con trai, người con gái và cả người chồng trong truyện, không phải là kẻ bất hiếu hay vô cảm, chỉ là có những giây phút họ vô tình im lặng trước thứ tình cảm gọi là gia đình và tình thân, bởi họ nghĩ những điều hiển nhiên thì chúng ta không cần nắm quá chặt.

Nhưng, những điều không may, những bất trắc, vẫn luôn len lỏi vào lỗ hổng của sự im lặng đó, để rồi ta phải ân hận, dằn vặt suốt cuộc đời.

Chỉ khi mất đi rồi, chúng ta mới nhận ra điều đó thật sự quý giá

“Trái tim anh tràn ngập nỗi khao khát duy nhất là được chăm sóc mẹ khi tìm thấy mẹ nhưng mình đã đánh mất cơ hội.”

“Sao ông không đi chậm lại khi suốt đời vợ ông bảo ông đi chậm lại một chút. Ông có thể dừng lại đợi nhưng ông chưa bao giờ sải bước đi bên cạnh chuyện trò như bà muốn, chưa bao giờ dù chỉ một lần.”

“Trái tim cô vốn là thứ đã giúp cô sống sót qua thử thách này với niềm tin rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm được mẹ, giờ đây tan nát”.

Đến tận thời điểm khi mẹ mất tích, họ mới nghĩ đến những chuyện như thế, những chuyện mà lẽ ra họ phải làm cho mẹ từ trước.

Hay cham soc me Dung doi den khi cha me mat moi ve nha 1

Đừng đợi đến khi cha mẹ mất mới về nhà!

“Một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn”, “bị thương ở mu bàn chân, đi đôi dép lê màu xanh, một bên cứa vào bàn chân chỗ gần ngón cái sâu đến nỗi miếng thịt long ra tạo thành vết rách sâu hoắm, ruồi muỗi vây quanh vết thương đang rỉ mủ…”. Đó là tất cả những hình ảnh cuối cùng mà những người thân yêu có thể thấy ở một người mẹ, người vợ qua lời kể của những người ở ga tàu điện Seoul hôm ấy. Hình ảnh đáng thương của mẹ hay nhát dao khứa vào tim những đứa con từng chút từng chút một?

Những đứa con đang sống xa gia đình, hãy nhớ: Đừng đợi đến khi cha mẹ mất mới về nhà!

Add Comment